Có hay không thị trường tranh giả?
  •  
  • Có hay không thị trường tranh giả?

  • Trong lĩnh vực văn hoá, có lẽ không có ngành nào "dễ kiếm" như hội hoạ. Có thể kể tên hàng loạt hoạ sĩ có xe hơi riêng, nhà đất bát ngát, cơ ngơi hoành tráng. Nhưng chính sự "được mùa" của hội hoạ VN đã dẫn đến tình trạng chụp giật hỗn loạn của tranh giả, tranh nhái.

  • Wednesday, 24 January 2018, 03:23:25 PM
  •  Hoạ sĩ Trịnh Cung: Nếu đặt vấn đề vẽ tranh hàng loạt có phải là cách tự làm giả không thì tôi nghĩ cần phải nhìn nhận rõ ràng vấn đề. Có những hoạ sĩ không có nhiều đề tài để vẽ như Paul Cezanne chẳng hạn. Ông này thường vẽ trái táo, nhưng không phải vẽ nhiều bức cùng loại để cung cấp cho khách hàng mà ông vẽ cho chính mình. Trường hợp này không thể gọi là sao chép lại chính mình. Còn dùng nó như một việc cung cấp hàng hoá thì sự sáng tạo nằm ở đâu? Đó chỉ là một thứ nhân bản để được nhiều tiền. Điều này trở thành điều kiện tốt cho những người làm tranh giả. Nếu bạn chỉ có một bức mà thôi, khi bị người khác làm giả chắc bạn sẽ đau khổ lắm. Còn nếu bạn có hàng trăm bức tương tự, thì bạn đâu cần đếm xỉa gì đến việc người khác chép tranh của mình. Trên đường Đồng Khởi và một số đường khác đầy những tranh sao chép như thế. Nhưng không ai lên tiếng. Ở một khía cạnh nào đó, họ còn thú vị vì giúp người khác có cái kiếm cơm. Một chủ gallery nổi tiếng phát biểu rằng, đã bán được tranh của một hoạ sĩ từ 20 đến 30 bức một tháng. Là một người sáng tác, theo đuổi con đường này trên 40 năm, tôi không hiểu làm sao người ta sáng tác được mỗi ngày một bức, thậm chí nhiều hơn. Với hoạ sĩ Đỗ Hoàng Tường thì "việc vẽ tranh hàng loạt không nên gọi là giả mà gọi là ẩu tả".

    Nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn: Việc nhân bản, lặp lại chính mình, nhái theo người khác đang là hiện tượng phổ biến. Cũng là hiện tượng bình thường bởi vì, xét đến cùng, vẽ như thế nào vẫn nằm trong khả năng, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi cá nhân nghệ sĩ. Dĩ nhiên, người ta có thể căn cứ vào đó để định vị hoạ sĩ trong thế giới nghệ thuật. Nhưng định vị xong là xong. Điều này không chạm đến phạm trù đạo đức. Với tư cách người sưu tập nghệ thuật, tôi không quan tâm đến những hoạ sĩ đó. Họ có thể đã và đang được các chủ gallery đầu tư rất mạnh.

     

    Và một câu hỏi được đặt ra là có thị trường tranh giả hay chưa?

    Hoạ sĩ Trịnh Cung: "Vấn đề tranh giả chẳng khác gì hàng giả. Đó là điều tất yếu của kinh tế thị trường. Không đâu không có. Nhưng vấn đề là nước nào có một hệ thống pháp chế nghiêm chỉnh thì sự sản sinh hàng giả sẽ bị khống chế và gánh chịu sự trừng phạt nặng nề. Điều này thì chúng ta không có. Vấn đề văn học nghệ thuật đang bỏ ngỏ. Vì vậy mới có những vụ như nhạc nhái, tranh chép, sách luộc, thậm chí những luận văn tiến sĩ cũng bị chôm chỉa. Điều này không phải là không phổ biến mà dư luận truyền thông đã nhiều lần lên tiếng nhưng đến giờ này vẫn chưa có biện pháp cụ thể nào về phía nhà nước".

     

    Nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn: "Làm gì có thị trường tranh giả. Tranh giả muốn lưu thông được phải thâm nhập, trộn lẫn vào thị trường tranh thật. Mà thị trường tranh thật đã định hình chưa? Chưa, vì nó không được bảo chứng (code giá tranh không có, không thể đem tranh đi thế chấp ngân hàng). Sự rộn ràng, bùng nổ kẻ mua người bán trong mười mấy năm qua chỉ là bột phát. Thực tế, chúng ta vẫn ở trong giai đoạn mò mẫm và manh mún. Trong bối cảnh mở đầu này, mọi thứ đều rối ren. Bản thân nhiều hoạ sĩ cũng chia ra tranh vẽ để bán với tranh vẽ cho mình cơ mà. Khẳng định không có thị trường tranh giả, không có nghĩa là tôi phủ định hiện tượng có tranh giả. Nhưng tôi nghĩ về chuyện này, chúng ta cần phải có trách nhiệm hơn khi phát biểu. Khi nói có hay không, đều cần phải đưa ra căn cứ. Bằng không chỉ làm nhiễu thông tin. Và điều này, cản trở thị trường mỹ thuật Việt Nam thực tế đang ở giai đoạn hình thành. Hoạ sĩ nào có tranh bán được giá cao và dễ bán thì có nguy cơ trở thành đối tượng của những người làm tranh giả. Bằng suy luận ai cũng thấy rõ ràng như vậy. Nhưng cụ thể hoạ sĩ nào bị làm giả nhiều nhất thì chúng ta chỉ có thể suy đoán. Suy đoán chỉ là suy đoán. Nó nhắc nhở ta phải cẩn thận. Vậy thôi, không thể lấy suy đoán làm cơ sở xét đoán.

    (Theo Đẹp)